Hiến kế Đóa_Tư_đại_vương

Đoá Tư đã hiến kế cho Mạch Hoạch chống lại Thục. Theo đó, ở vùng Thứu Long chỉ có hai con đường vào được. Một con đường về mé đông bắc, địa thế phẳng phiu, đất lành nước ngọt, người ngựa đi lại dễ dàng. Nếu lấy đá gỗ chặn lấp cửa động, thì dẫu có trăm vạn quân, cũng không sao vào lọt. Còn một con đường ở mé tây bắc, núi non hiểm ác, đường sá hẹp hòi, lại lắm rắn dữ, rết độc, mỗi ngày về buổi chiều, chướng khí bốc lên, đến mãi trưa hôm sau mới tan, chỉ trong giờ Thân, giờ Dậu mới có thể đi lại được. Nước không uống được, ngựa người khó đi lắm. Có bốn ngọn suối độc:

  • Á Toàn, nước tuy ngọt, nhưng uống phải thì không nói được, chỉ mười ngày là chết.
  • Diệt Toàn, nước nóng như đun sôi, nhỡ ai động phải thì da thịt ruỗng ra, thấu đến xương mà chết.
  • Hắc Toàn, nước hơi trong, ai uống phải thì chân tay đen cả ra mà chết.
  • Nhu Toàn, nước lạnh như băng, ai uống phải thì cổ họng lạnh ngắt, mình mẩy mềm nhũn cả ra mà chết.

Ở xứ này đến con chim, con sâu cũng không có. Trước kia chỉ có quan Mã Viện nhà Hán đến đây một lần từ đấy không ai dám qua nữa. Nay chặn lấp đường đông bắc, đại vương cứ ở yên trong động tôi. Quân Thục thấy vậy, tất phải đi theo con đường mé tây. Qua đó, uống phải nước suối thì dẫu trăm vạn quân cũng không sao về được. Can gì phải đánh chác cho mệt. Mạnh Hoạch đã nghe theo.